Một ngày kia, Victor, một chàng thanh niên đầu tóc rối bù, aó quần luộm thuộm, thân hình vạm vỡ, đôi cánh tay cuộn lên những bắp thịt như lực sĩ, đi đứng ngênh ngang không coi ai ra gì đã chán ngấy những khoái lạc. Giờ đây lương tâm chàng không để yên. Chàng đã thức trắng nhiều đêm vì sợ ngọn lửa đời đời.
Chàng quyết định lên đường tìm đến một tu viện. Tới nơi chàng xin xưng tội, cuộc xưng tội kéo thật dài. Suốt ba giờ rồi mà chàng vẫn còn kể, nào là tội giết người, hiếp dâm, cướp phá.
Cha dòng kiên nhẫn ngồi nghe, ngài không ngạc nhiên vì chàng nhiều tội, nhưng ngài ngạc nhiên vì hắn kể tội một cách thích thú tự hào, không có vẻ gì là thống hối. Sau cùng ngài nói:
- Hôm nay tôi không thể ban phép giải tội cho anh, vì anh chưa có lòng chân thành thống hối.
Nghe những lời đó, Victor nóng mặt muốn cãi bướng, nhưng dằn được, chàng nói:
- Cha muốn tôi làm gì bây giờ? Tôi có thể vừa quì vừa đi hàng mấy cây số, tôi có thể vác nhiều tạ đất... chàng còn lải nhải, nhưng cha giải tội vẫn lắc đầu từ chối. Victor hết sức tức giận, chàng la lên:
- Cha muốn tôi làm gì bây giờ? Cha bắt tôi làm gì nặng nhọc tôi cũng chịu, cha cứ ra việc đền tội đi, tôi không ngán.
- Đừng nóng. Cha giải tội ôn tồn đáp lại.
Victor dịu giọng quì xuống van nài:
- Xin cha thương con, cha giải tội cho con, con sợ hỏa ngục lắm, con sợ mất linh hồn đời đời.
Nâng chàng dậy, cha giải tội nói:
- Hôm nay tôi không thể giải tội cho anh được, mai trở lại đây, đêm nay tôi sẽ cầu xin Đức Mẹ soi sáng cho tôi biết phải ra việc đền tội nào, chỉ có Đức Mẹ mới cứu nổi anh thôi. Victor ra về, cha giải tội ở lại cầu nguyện suốt đêm xin Đức Mẹ thương lấy tội nhân này.
Đức Mẹ hiện ra cầm chiếc lọ nhỏ phán rằng:
- Con hãy cầm lấy chiếc lọ này, mai trao cho tên kiêu căng đó, bảo hắn đổ đầy nước vào lọ, tội hắn sẽ được tha.
Hôm sau, cha dòng trao cho Victor chiếc lọ với những lời dặn dò.
Chàng bỡ ngỡ trước một việc đền tội quá đơn giản so với những đề nghị của chàng.
*********
Chàng chạy ra hồ gần đó múc nước, múc đi múc lại, nhưng chẳng giọt nước nào dính lọ. Tức bực, chàng ném mạnh xuống đất cho vỡ tan, nhưng lọ không vỡ.
Giận quá, chàng trở lại với cha dòng, nói xẵng:
- Tôi đâu phải là phù thủy mà cha đưa cái lọ đó cho tôi...
Cha dòng lại ôn tồn khuyên nhủ...
Chàng thanh niên ra đi khắp nơi, tìm sông hồ ao biển để múc nước... nhưng vẫn không giọt nước nào dính lọ.
Đau khổ và thất vọng vô ngần khi nghĩ đến số phận linh hồn mình sẽ hư mất.
*********
Thời gian đã qua đi lâu lắm, một buổi chiều Đông lạnh lẽo, người ta thấy một thanh niên dáng vẻ mệt mỏi, râu tóc rậm rạp, chậm rãi lê bước đến cửa tu viện. Chàng ngồi phịch xuống trước cửa nhà với vẻ chán nản tột độ trong buổi chiều Giáng sinh tê tái. Cha dòng hồi trước bước tới gần mà chàng không hay biết, ngài cúi xuống lay vai chàng khẽ hỏi:
- Anh là ai mà ngồi ở đây?
Chàng thanh niên niên nhận ra ngài là cha giải tội 5 năm về trước, liền móc túi áo ra lấy chiếc bình khô ráo đưa trả lại ngài:
- Thưa cha, con đã đi khắp nơi sông hồ ao biển, đổ biết bao nhiêu nước vào mà không có gịot nào dính lọ, con xin trả lại cho cha, chắc con bị luận phạt mất rồi, con hối hận lắm lắm.
Một giọt lệ thống hối nóng hổi rơi trúng vào chiếc lọ nhỏ. Lạ lùng, lọ rỗng đã đầy nước lên tới miệng.