Posted by Nguyễn Thanh Phong
» Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014
Khi giới trẻ đua nhau ‘tự thú’ (trào lưu Confession), những câu chuyện riêng đã được chia sẻ, mang lại nhiều cảm xúc. Lời thú tội dưới đây của một nữ sinh là một ví dụ mới nhất.
Những ngày cuối năm học ấy, tôi đã rơi vào một trạng thái hoang mang cực độ. Tôi không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu nếu cứ tiếp tục tình trạng này, nhưng làm thế nào để thoát khỏi nó, với tôi cũng là một nỗi ám ảnh vô cùng.
Tôi đã từng là một đứa sinh viên bình thường như bao nhiêu sinh viên khác trong trường cho đến khi mình được nhận làm nhân viên thực tập tại công ty X.
Giám đốc của công ty là một người đáng mến. Ngay từ khi bắt đầu vào làm tại đây, tôi đã cảm thấy rất thích thú vì môi trường làm việc chuyên nghiệp và luôn tạo điều kiện cho nhân viên được sáng tạo hết mình.Mọi chuyện khá tốt, cho đến một hôm sếp gọi điện thoại về văn phòng bảo tôi qua lấy hợp đồng mà bên đối tác vừa ký và nhờ tôi mang thẳng về nhà cho sếp luôn. Tôi không những chẳng nghi ngại gì, mà còn cảm thấy rất hạnh phúc vì sếp có vẻ quý mến mình.Nhà sếp là một phòng chung cư cao cấp rất đẹp khiến tôi bị choáng ngập. Khi tôi vừa bước vào phòng và để hợp đồng xuống bàn, sếp bước lại gần và đưa tay bắt: “Ký được hợp đồng luôn là thành công của công ty và niềm vui của mọi người liên quan. Em coi như cũng liên quan tới thành công này rồi đó. Tốt”.
Để mừng công, sếp khui chai vang nói là uống lấy hên theo thông lệ của những người làm ăn. Sinh viên như tôi, mấy thứ này không quen, nhưng do không muốn tỏ ra quá quê mùa, và cũng nghĩ là nhấp môi chút ít, nên đành cười hiền chiều sếp.
Ai uống rượu mới biết, không từ chối ly đầu, thật khó từ chối ly thứ 2 và ly thứ …n. Tôi không biết mình cụng ly chúc mừng bao nhiêu lần cái nước không quá nặng đó.Tới lúc giọng nói của tôi bắt đầu bị nhịu lại, ráng chút sức cuối, tôi chào sếp và bước ra cửa. Loạng choạng, tôi đi mãi không được chiếc giày, rồi khuỵu cả xuống. Sếp vội vàng đỡ tôi, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của tôi, và tôi cảm thấy tay sếp khắp người mình mà run.
Đêm hôm đó lần đầu tiên tôi ngủ ở một căn hộ cao cấp với nệm êm như nhung, nhưng không phải với người đàn ông tôi hằng mong muốn.Từ đó, sau giờ làm tôi lại hay theo sếp về nhà để chuyện trò. Tôi không cảm thấy khoái cảm khi gần gũi với sếp, nhưng bù lại sếp thực sự bị tôi mê hoặc. Sếp đáp ứng vật chất thời thượng cho tôi mà không cần phải hỏi han nhiều.
Dưới sự bảo trợ của sếp, tôi làm việc và sống đều khá thoải mái, thậm chí có dư chút tiền bỏ ngân hàng để phòng thân sau này. Tôi đã nghĩ đến việc có ngày tôi sẽ phải bỏ sếp. Sau một thời gian qua lại cùng sếp, tôi quen một người bạn trai qua sự giới thiệu của bạn bè. Tôi đã bị hút hồn bởi anh ấy. Tôi cảm thấy anh ấy chính là tình yêu mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay. Tôi bắt đầu tìm mọi cách để trốn tránh và lạnh nhạt với sếp.
Tôi cũng xin nghỉ việc tại công ty với lý do việc học năm cuối quá bận rộn. Sếp cũng chẳng quấy rối gì tôi thêm, có lẽ quanh sếp dễ dàng có nhiều người tự nguyện được ở vị trí của tôi.
Tôi đã bỏ dứt sếp với những ký ức tội lỗi. Nhưng có một điều tôi không dứt được những điều đó ra khỏi đầu mình. Mỗi lần gần bạn trai, hình ảnh của những cuộc truy hoan với sếp vẫn hiện về rõ mồn một.
Càng khổ tâm hơn là tôi cũng không đủ can đảm để trực tiếp nói hàng vạn lời thú tội với bạn trai mình. Tôi chỉ có thể chia sẻ những tâm sự của mình ở đây, hy vọng được sẻ chia với các bạn mà nguôi ngoai bớt phần nào cảm giác bị quá khứ đè nặng tâm can.